Long Phượng Trình Tường
Phan_57
Bổn tiên nở nụ cười tận đáy lòng: “Ma Lạc thống lĩnh thấu hiểu lòng người, tin đồn quả thật không sai. Thanh Loan hôm nay xin gặp, đích thực là vì hôn ước của hai người chúng ta. Thống lĩnh cũng biết, Thanh Loan ở bên ngoài tự tại, hành sự lỗ mãng, mặc dù danh xưng là công chúa tôn quý, nhưng cũng chưa từng quen thuộc nắm rõ lễ nghi của nữ tử quý tộc. Lại thêm tính tình không tốt, dung mạo tầm thường, so với các cô nương trong thành Tu La lại càng không dám nhắc đến, Tu La phụ thân và Thôi Phục thúc thúc mặc dù hai người có tâm nguyện này, nhưng ta và ngươi cũng không nhất định phải vì tâm nguyện của phụ thân hai bên mà thành thân!”
Nụ cười yếu ớt trên mặt Ma Lạc biến mất, giống như kinh ngạc nói: “Thần thành thân với công chúa, nửa phần cũng không hề miễn cưỡng.”
… …Ghế đá này cũng thật là cộm cứng quá đi!
Bổn tiên nhích nhích người, lau lau mồ hôi lạnh trên trán, cứng miệng, nửa chữ cũng không thốt lên được.
Suy nghĩ ban đầu của ta chính là chỉ cần hạ thấp bản thân, với sự thông minh của Ma Lạc, hắn nhất định có thể hiểu được nỗi khổ tâm của bổn tiên, chỉ cần hắn thuận miệng mở miệng hối hôn, giải quyết dứt điểm, lúc đó ta xem phụ thân gả ta cho ai?
Nhưng lúc này Ma Lạc thấy bổn tiên cà lăm, trên mặt lại thoáng hiện lên ý cười nhàn nhạt, nghiêng về phía chiếc bàn đá thâm thấp ngăn cách ở giữa, hơi thở của nam tử xa lạ ập đến, một tay hắn giữ chặt lấy cổ tay ta, khiến ta không cách nào nhúc nhích được: “Trước giờ chỉ thấy người tự khen mình, công chúa lại tự hạ thấp bản thân, thật khiến tiểu thần đối với công chúa càng thêm mê đắm… Nghe nói công chúa trước đây tinh nghịch, tiểu thần luôn luôn thích những thiếu nữ hoạt bát một chút. Theo tâm ý của tiểu thần, thành thân với công chúa tuyệt không buồn chán!”
Ta duỗi chân trái, đạp vào ống chân hắn, nhân lúc hắn đang nhe răng nhếch miệng thả lỏng tay, nhanh chóng đứng dậy lùi về sau, đến khi xác định đã ở khoảng cách an toàn mới đứng nghiêm lại, nhếch môi mỉm cười: “Nếu như Ma Lạc thống lĩnh cũng biết bổn điện trước đây bướng bỉnh vô cùng, cũng cần phải chuẩn bị chịu đòn cho tốt rồi hãy tiếp cận!” Suy nghĩ chợt lóe, nảy ra một chủ ý tuyệt hảo.
Nếu như không thể đánh động được hắn, vậy chi bằng khiến hắn sợ hãi, thoái hôn mới thôi!
Nhưng rõ ràng là bổn tiên đã đánh giá thấp tên Ma Lạc này. Hắn trông thấy ý cười của ta, thu lại nét cười tựa như có điều suy nghĩ nói: “Công chúa nhọc tâm bức vi thần thoái hôn, bởi vì không lay chuyển được Vương thượng, mới nghĩ ra hạ sách này?”
… … Ma Lạc thống lĩnh, ngươi có thể không cần thông minh như vậy có được không?
Lý giải tâm tư của nữ nhi một cách triệt để, Lục Mộng nói quả không sai.
----------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Đêm qua Nguyên Tiêu, thành phố nhỏ chốn quê nhà đèn đuốc sáng rực, ngọn đèn theo gió đung đưa, trong khung cảnh xung quanh đèn hoa rực rỡ, pháo hoa bừng sáng, tôi cùng cháu gái nhỏ đi ngắm pháo hoa, giữa dòng người đông đúc chật chội, bất chợt quay đầu, nhưng không hề gặp lại người thiếu niên khi ấy, không khỏi nảy sinh chút thất vọng buồn bã!
Khoảng thời gian đẹp nhất trong đời đã là quá khứ…Tôi không khỏi nghĩ như vậy.
Hi vọng mọi người trong khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời, có thể gặp được người thích hợp nhất, trải qua những tháng ngày hạnh phúc nhất!
Chương 108: Tự huyễn hoặc…
Ta bị Ma Lạc nói trúng, trên mặt không khỏi ngượng ngùng. Nhưng chuyện đã tới nước này thì nên dứt khoát thành thật nói rõ. Vì vậy gật gật đầu: “Thanh Loan hàng năm mặc dù chưa từng tận hiếu với phụ thân, nhưng cũng không muốn vì chuyện này mà làm trái ý phụ thân, khiến người đau lòng!”
Đôi mắt Ma Lạc tối sầm âm u nói: “Kế sách này của công chúa tuy hay, nhưng người làm sao biết tiểu thần không phải thật lòng muốn cưới công chúa, cùng công chúa sống đến bạc đầu?”
Ta bị hắn hỏi câu này khiến bản thân ngẩn người, bình tĩnh lại lại khẽ cười nói: “Ma Lạc thống lĩnh trêu chọc rồi, Thanh Loan dung mạo bình thường, ở núi Đan Huyệt chẳng qua chỉ là một kẻ lưu manh, nào có điểm gì khiến thống lĩnh nhìn trúng chứ? Nếu muốn Thanh Loan tin thống lĩnh không phải Thanh Loan không cưới, thật sự có chút khó khăn!”
Nét mặt hắn dần dần hiện lên chút tức giận, đột ngột đứng dậy, hướng phía bổn tiên nở nụ cười dữ dằn: “Bản thân công chúa cũng không chịu làm trái ý Vương thượng, hà cớ gì đem Ma Lạc ra làm khiên chắn?” Ta ngẩn ra, đã nghe hắn nói tiếp: “Nếu như công chúa có thể nghĩ ra biện pháp để Vương thượng hủy bỏ hôn ước, Ma Lạc đương nhiên không nói lời nào, nhưng nếu như công chúa không còn biện pháp, Ma Lạc sẽ an tâm về nhà đợi làm tân lang!” Nói rồi đứng dậy rời đi, đại khái được mười bước, lại thay đổi chủ ý, quay đầu lại tràn trề ý cười: “Nếu như hạ thần cùng công chúa tản bộ rồi biến mất, vẫn là cùng nhau quay trở về mới tốt.”
Ta trừng mắt nhìn hắn, tức giận nói: “Ma Lạc thống lĩnh hãy về trước đi, bổn điện còn muốn ở đây tiêu khiển một chút!”
Nhưng hắn lại bước trở về: “Nếu công chúa không chịu về, Ma Lạc sẽ ở đây bầu bạn với công chúa vậy?”
Thấy hắn lần nữa ngồi xuống, bổn tiên lập tức bật dậy đi về. Nếu như chuyện này đàm phán không thành, cớ gì phải ngồi đây hít gió lạnh với hắn? Đang nhập tâm ủ rũ bước đi, sau lưng thoảng đến tiếng gió nhẹ, cổ tay trái đã bị hắn giữ lấy. Bổn tiên phẫn nộ vô cùng, cật lực muốn giãy ra, nhưng nào ngờ lực tay của nam tử thành Tu La không thể nào so sánh với người bình thường, hắn lại sống chết không buông, nắm kéo như vậy lại khiến cổ tay bổn tiên cảm thấy đau, nếu còn vùng vẫy nữa thì người chịu khổ nhất định là bổn tiên mà thôi.
Ngẩng đầu nhìn, thế nhưng đã ra khỏi khu rừng rậm, con đường mòn mặc dù âm u, nhưng xa xa đã thấp thoáng bóng người, kéo kéo giật giật như vậy thật sự khó coi. Bổn tiên tức giận nhìn Ma Lạc: “Thống lĩnh như vậy là sao?”
Nhưng thấy Ma Lạc nở nụ cười rạng rỡ: “Vương thượng trước đây cùng Vương Phi ân ái đằm thắm, chính là truyền kỳ trong thành Tu La. Ma Lạc từ nhỏ đã biết Vương Phi có một nữ nhi, mặc dù chưa từng quay về thành Tu La, nhưng chính là công chúa điện hạ tôn quý của thành Tu La ta. Ma Lạc đối với thâm tình của Vương thượng và Vương Phi ngưỡng mộ vô cùng, hiện tại bản thân có cơ hội được cùng công chúa bỉ dực tề phi, đương nhiên muốn noi theo Vương thượng và Vương Phi rồi… …”
Bổn tiên bị hắn chọc giận đến choáng váng, lại bay lên đá một cước, không ngờ lần này hắn sớm đã có phòng bị, tủm tỉm cười né tránh: “Công chúa tính tình như vậy không tốt?! Hạ thần dốc gan dốc ruột với công chúa, nói ra lời này, công chúa lý ra nên cảm động mới phải, sao lại bay lên đá hôn phu tương lai như vậy chứ?”
Bổn tiên nhân cơ hội tránh khỏi, cách xa hắn vài bước mới cất giọng châm chích: “Ma Lạc thống lĩnh không phải đã khiến hết thảy thiếu nữ chưa gả trong thành Tu La đều vì ngài mà động lòng sao? Thiếu đi Thanh Loan nào có quan trọng gì đâu?”
Hắn xoa cằm trầm tư: “Thì ra công chúa sớm đã nghe thấy tiếng tăm phong lưu của Ma Lạc ở bên ngoài nên đối với Ma Lạc mới có phản ứng như vậy?” Đôi mắt trông mong nhìn sang, như thể cực kỳ thành tâm: “Công chúa nhất định phải tin ta! Ma Lạc trước đây mặc dù xằng bậy, nhưng từ khi gặp công chúa, đích thực đã thành tâm hối cải, làm lại từ đầu rồi!”
Ta “phì” một tiếng bật cười: “Ước chừng Ma Lạc thống lĩnh chính là đã xem Thanh Loan như một tiểu nữ tử chưa trải sự đời? Ngài không hỏi thử xem, Thanh Loan lớn lên như thế nào. Nếu như không phải Thôi Phục thúc thúc ép buộc, sợ rằng ngài cũng không chịu đến cầu thân? Cưới công chúa thành Tu La, ở dưới mí mắt của tất cả mọi người, ngài còn phong lưu như thế nào chứ? Thanh Loan thật lòng cùng ngài bàn bạc ngài không nghe, đừng trách ta hạ độc thủ! Tin rằng với tu vi của bổn điện, đánh nhau với Ma Lạc thủ lĩnh, thua cũng không đến nỗi thảm hại đâu nhỉ?”
Sắc mặt hắn thoáng chốc biến đổi, ánh mắt lóe lên nét khác lạ, thế nhưng thần sắc lại ngả ngớn vô cùng: “Hạ thần cam đoan không động tay động chân nữa, công chúa xin hãy đi trước, hạ thần theo sau, theo sau.”
Thấy người này đối với việc đánh nhau cũng không có yêu thích cuồng nhiệt, thật sự không giống với nam nhi tộc Tu La. Trong thành hàng ngày chung quy đều có phu thê đánh nhau đến tối trời mịt đất, đánh nhau xong rồi lại như cũ ân ân ái ái quay trở về nhà, chuyện này cơ hồ đã trở thành nét đặc sắc của thành Tu La.
Đêm đó phụ thân từ Thất Diệp Đường trở về, bước chân nhẹ nhàng, ý cười mãn nguyện, rõ ràng là gánh nặng trong lòng đã được loại bỏ.
Ta đầu óc trống rỗng ngơ ngơ ngẩn ngẩn nằm trên tháp, nghe tiếng bước chân cũng không muốn để ý. Không biết phụ thân vì sao lại vừa ý Ma Lạc, lẽ nào vì hắn dẻo miệng, ngay đến phụ thân cũng bị hắn lừa? Nói đến nhân phẩm cùng tín nhiệm, Hùng Lực rốt cuộc vẫn hơn Ma Lạc đôi chút chứ nhỉ?–Chẳng qua nếu là chọn hôn phu, bổn tiên đương nhiên ai cũng không chọn.
Phụ thân thấy ta không ngồi dậy đón tiếp, cũng không cho là ta ngang ngược, bước đến ngồi bên cạnh, sờ đầu ta, híp mắt cười nói: “Nghe cung tỳ nói hôm nay Loan nhi và Ma Lạc chuyện trò rất vui, còn tay trong tay từ trong rừng đi ra?”
Ta nghẹn họng trân trối, không tin tin đồn lại lan truyền nhanh chóng như vậy, quay đầu đờ đẫn nhìn phụ thân.
Nhưng người lại hoàn toàn không phát giác, hết sức cao hứng nói: “Ta biết Ma Lạc đứa nhỏ này miệng mồm ngon ngọt, nhất định có thể khiến Loan nhi vui vẻ.”
Nếu như có thể bỏ hắn trong rừng đánh cho một trận, bổn tiên đại khái sẽ càng vui hơn nha?
Nhưng đối diện với gương mặt tươi cười thanh thản của phụ thân, cho dù một bụng muốn nói, ta cũng không cách nào nói ra. Lại vùi đầu trên tháp, thấp giọng than thở: “Cũng không biết Ma Lạc này cho phụ thân uống mê dược gì nữa?”
Phụ thân bật cười, nhẹ nhàng xoa xoa đầu ta: “Con đứa trẻ này đã quen dựa theo vẻ ngoài mà suy đoán lòng người, chung quy vẫn có điểm không tốt. Ma Lạc mặc dù không trung thực như Hùng Lực, nhưng phụ thân từ nhỏ đã nhìn nó lớn lên, mặc dù nó hành sự ngoài dự liệu của người khác, nhưng bụng dạ vẫn rất tốt, trước giờ sẽ không gây ra những chuyện không biết chừng mực, về điểm này Loan nhi nhất định phải tin phụ thân.”
“Phụ thân chọn người nhân phẩm đương nhiên đáng tin rồi!” Ta nhỏ giọng thầm nói: Chỉ là nữ nhi nhất định không thích mà thôi!
Thích và không thích, trước giờ tùy tâm không tùy người.
Phụ thân nghe thấy ta khen ngợi nhân phẩm tính tình của Ma Lạc, lại cười nói: “Đứa trẻ này sẽ khiến người hết sức vui vẻ, nếu như con và nó ở chung thoải mái, chi bằng mấy ngày tới gọi nó vào cung cùng con dùng bữa tối?”
… …Bổn tiên tức đến độ mấy lần muốn co chân đá, đây cũng gọi là ở chung vui vẻ?
Nhưng nét ưu tư giữa gian mày phụ thân trước giờ ta không có khả năng loại bỏ, hiện giờ có thể khiến người lộ ra gương mặt tươi cười thoải mái, cũng chẳng phải dễ dàng gì, trong lòng chua xót, nhưng vẫn cúi đầu nói: “Tùy theo tâm ý phụ thân vậy.”
Từ tối ngày thứ hai, trên bàn cơm của bổn tiên liền trông thấy Ma Lạc, mấy ngày sau đó cũng không hề vắng bóng.
Sau khi ở cùng người này năm sáu ngày, bổn tiên rút ra một kết luận, kẻ này tính tình gian giảo, tính cảnh giác cao, tu vi trước mắt vẫn chưa dò thám được, nhưng xem ra cũng không thấp.
Tỷ như từ khi lần đầu cùng nhau tản bộ đến giờ, hắn nhiều lần chọc ghẹo bổn tiên, khiến bổn tiên nổi giận, không khỏi gây ra vài ba việc mất phong thái của công chúa Tu La, khi giận quá lại nhấc chân lên đá. Nhưng ngoại trừ lần đầu tiên đắc thủ, những lần sau đều đá vào khoảng không, người này tính cảnh giác xem ra không tệ chút nào.
Ngoại trừ điểm này, hắn coi như cũng là một người bạn nói chuyện phiếm rất tốt, từ mấy tin đồn trong Vương tộc Tu La đến chuyện tiếu lâm giữa vợ chồng bình dân, những tin tức kỳ quái trong thành, từ miệng hắn kể ra chung quy đều thập phần thú vị, khiến người ta cười lăn lộn.
Trở về từ núi Đan Huyệt, phụ thân cũng không chịu cho ta gặp Nhạc Kha, có nhiều lần nửa đêm ta nhìn bóng râm bên dưới cây đại thụ ngoài cửa sổ mà trong lòng bồi hồi, cảm giác về tương lai của cả hai vô cùng mờ mịt, có đôi khi nghĩ thấy, nếu như hắn thật sự đồng ý quay trở lại Thiên giới làm Thái tử gì đó, ta và hắn ước chừng cả đời này vô vọng rồi chăng? Có lúc nội tâm không khỏi ích kỷ trộm nghĩ, vạn nhất hắn không làm Thiên giới Thái tử, phụ thân liệu có thể đồng ý cho ta thoái hôn với Ma Lạc, để hắn ở rể tộc Tu La?
Nhưng ý nghĩ này chẳng qua chỉ là suy nghĩ của ta. Ta không những không gặp hắn, mà còn chẳng thể quyết định thay hắn.
Lại qua hai ngày, phụ thân từ Thất Diệp Đường trở về, thờ ơ nói: “Thiên giới đã truyền chỉ khắp phương, mong tộc Tu La giao Thiên giới Thái tử đang bị giam cầm, Nhạc Kha đã quyết định trở về thiên đình.”
Ta nghe mà một lúc lâu vẫn không nói tiếng nào, chỉ cảm thấy tim như bị dao cứa, rốt cuộc mọi chuyện chỉ là một giấc mộng xưa hóa thành trống rỗng. Bảo ta ứng xử thế nào?
Phương Trọng thấy ta tâm sự nặng nề, liền đề nghị: “Chi bằng công chúa ra ngoài cung tản bộ thử xem?”
Hiện giờ tản bộ với không tản bộ thì có ý nghĩa gì chứ? Hắn đã quyết định muốn trở về Thiên giới làm Thái tử, làm Thiên đế tương lai, giữa ta và hắn, chỉ có thể cách một đại dương mênh mông mà nhìn nhau? Sợ là đời này cũng khó mà gặp lại, trừ phi hai tộc lại đại chiến, trên chiến trường may ra gặp nhau mà thôi?
Phương Trọng kéo ta xuất cung, ta bỗng dưng nhớ tới những ngày tháng trước đây, hiện tại Ly Quang nước mất nhà tan, Nhạc Kha lại vinh hiển đầy người, xa xôi cách biệt, thế sự quả thực khó lường.
Nếu như đã nhớ tới hắn, liền thuận tiện đi xem, y thuật y tiên trong cung thật sự cao minh, gương mặt người đứng trong đình viện vẫn như xưa, chỉ là tâm tư sớm đã không còn như trước đây nữa.
Hắn thấy ta lẳng lặng mà đến, vừa châm trà cho ta vừa nghi hoặc nói: “Công chúa có chuyện phiền não sao? Không ngại nói Ly Quang nghe thử?”
Ta đột ngột nắm chặt tay hắn, thấp giọng nói: “Ly Quang, có phải các người từng người từng người đều muốn bỏ ta mà đi? Những tháng ngày trước đây sẽ không thể nào trở lại?”
Tay hắn bất chợt run lên, nước trà sánh ra ngoài hơn nửa, hắn dứt khoát đặt chiếc tách xuống, ngồi đối diện với ta, nở nụ cười chua xót vạn phần: “… … Cho dù chuyện ngày xưa khó lòng buông bỏ, nhưng lý nào quay trở lại được chứ?”
Ta mơ hồ như thể nghe được tin vui, liên tục kéo tay hắn: “Ngươi nói ngày xưa, là nhớ ra chuyện trước đây rồi sao? Ngươi nhất định là đã nhớ lại rồi!”
Ánh mắt hắn nhìn ta kỳ lạ mà đau thương, rất lâu sau mới lắc lắc đầu, bình tĩnh nói: “Trước đây thế nào, Ly Quang chưa từng nhớ ra. Chỉ là nghe người trong tộc nói về thành San Hô trước đây, hiện giờ Ly Quang nước mất nhà tan, ở nhờ đất người, đương nhiên hi vọng có thể quay trở lại trước đây. Chẳng qua là hi vọng hão mà thôi.”
Ta rút khỏi tay hắn, che mặt, nước mắt cuồn cuộn trào ra từ kẽ tay, cảm giác bản thân như một đứa nhỏ bị thời gian bỏ rơi, vất bỏ ở quá khứ không thể nào trở lại, chỉ mnh ta cô độc nơi này.
Người cùng ta vui vẻ đã quyết định rời đi. Người luyến tiếc ta, mặc dù hắn ở trước mặt ta, nhưng trong lòng sớm đã xa rời.
Phương Trọng từ bên ngoài cửa viện bước vào, nhẹ giọng nói: “Công chúa, Thiên giới Thái tử sắp rời khỏi thành Tu La rồi, cố ý đến Thất Diệp Đường từ biệt, muốn cầu kiến công chúa lần cuối, Vương thượng đã đồng ý, xin công chúa nhanh chóng hồi cung.”
Ta miễn cưỡng đứng dậy, gắt gao che mặt, khóc nói: “Để hắn đi, để hắn đi nhanh đi, tốt nhất là vĩnh viễn không quay lại nữa!” Nhưng nghĩ tới hắn thật sự vĩnh viễn cũng sẽ không quay trở lại, hết thảy những vui buồn đau thương đều là dĩ vãng, trong lòng đau đớn không chịu nổi.
Có người nhẹ nhàng kéo ngón tay đang che mặt ta ra, dùng chiếc khăn mềm mại lau sạch nước mắt trên mặt ta, ôn nhu khuyên nhủ: “Nếu đã là lần gặp cuối cùng, vẫn nên gặp thử mới tốt, chung quy không để trong lòng phải hối hận chứ?”
Hắn thành thục tự nhiên như vậy, khiến ta suýt nữa cho rằng Ly Quang của ngày xưa đã trở lại, mở miệng ngây ngốc gọi: “Ly Quang…” Hắn lại lùi về sau một bước, cung kính đáp: “Ly Quang quá phận rồi, nhưng thấy công chúa điện hạ khóc thương tâm như vậy, nghĩ thấy người ấy… nhất định là người mà trong lòng công chúa không muốn buông bỏ, chi bằng đi gặp hắn một lần xem?”
Phương Trọng bước tới kéo ta: “Công chúa điện hạ, hồi cung đi!”
Vóc dáng nàng cao lớn khỏe mạnh, lôi kéo ta không chút mệt mỏi, nhanh chóng bước ra cửa, lúc ta quay lại nhìn, nơi tiểu viện chật hẹp, cây đại thụ đầy hoa đã sớm úa tàn, người đó mặc Giao tiêu sa, cô đơn tịch mịch vô cùng.
Chương 109: Bị bắt cóc…
Trong Tư Hoàng Điện, toàn bộ thị tỳ đều lui ra, phụ thân cũng bận rộn trong Thất Diệp Đường, nửa bóng người cũng không có. Phương Trọng kéo ta đến cửa điện, khẽ giọng nói: “Nhạc tiểu tử đang ở chính điện chờ người, công chúa vẫn là tự mình đi đi, nô tỳ không làm phiền.”
Cửa điện khẽ kêu lên ken két nhưng lại không hề có tiếng nói chuyện. Ta chậm rãi bước vào bên trong, chân nặng như thể đeo chì, từng bước từng bước nặng nề, hận không thể quay đầu rời đi. Nhưng cuối cùng vẫn bước đến sau lưng, từ bên hông hắn nhìn ra, đối diện phía ngoài cửa sổ là con đường mà ta đã đi đến, nghĩ thấy biểu cảm của ta hắn sớm đã nhìn thấy hết rồi.
Ta cách hắn gần như vậy, nhưng qua thời khắc này chính là xa tận chân trời. Tâm phế như thể bị vô số kim nhọn xuyên qua, đau đến độ nhịn không được muốn kêu lên thất thanh run rẩy. Ta vươn hai tay từ phía sau ôm lấy thắt lưng hắn, vùi mặt vào tấm lưng hắn, bên mũi là mùi hoa thạch quỳnh thoang thoảng quá đỗi quen thuộc, gần như khiến lòng người hốt hoảng, không biết vì sao, hai hàng lệ nóng từ khóe mắt trào ra, thật không giống với ta ngày xưa.
Bổn tiên có khi nào lề mà lề mề, như một bé gái nhỏ như vậy?
Ngay đến bản thân cũng phải kinh ngạc: vì sao lại như vậy?
Chẳng qua là vì hắn phải rời đi, chính vì như vậy sao?
Nhưng nước mắt lại như thể chảy mãi không ngừng, vốn dĩ cũng không phải do bổn tiên.
Ta dứt khoát ôm chặt lấy hắn, thất thanh nghẹn ngào, tiếng khóc ấy vang vọng trong điện, một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng cười nhẹ trầm thấp: “Tiểu ngốc điểu, ta không hề biết nàng sẽ không nỡ để ta rời đi như vậy!”
Đây là lời gì vậy? Ta rưng rưng từ sau lưng hắn ngẩng đầu lên, biết rõ hắn không nhìn thấy, nhưng vẫn ngây ngốc nhìn hắn.
Hắn đột ngột xoay người, trên mặt tràn trề ý cười, nào có nửa phần đau thương ly biệt?
–Thì ra chẳng qua là bổn tiên tự mình đa tình mà thôi!
Ta hận bản thân không thể buông tay, nhưng nước mắt lại càng lúc càng nhiều, khí thế như Trường Giang Hoàng Hà, trong làn hơi nước mông lung, chỉ nghe thấy hắn thở dài mãn nguyện: “Trước đây ta chưa từng trông mong Tiểu ngốc điểu nàng có thể thông suốt! Nhưng hôm nay nàng khóc đến đau lòng như vậy, khiến lòng ta quả thực vui mừng vô cùng, phải làm sao đây?”
Hắn như thể tự biên tự diễn, cánh tay cứng rắn vươn ra liền ôm chặt ta vào trong ngực, mặc kệ toàn bộ nước mắt nước mũi của bổn tiên đều cọ hết trước ngực hắn, chỉ chầm chậm nhẹ nhàng vuốt ve lưng ta, thấp giọng nói bên tai ta: “Lúc nào cũng thấy nàng hét hét gào gào, có đôi khi ngay cả chính ta cũng có chút không tin, cảm giác nàng đối với ta chẳng qua là lưu luyến. Tiểu ngốc điểu từ nhỏ lớn lên ở núi Đan Huyệt, nhưng hễ gặp người nào đối tốt với nàng, nàng liền cảm kích tận đáy lòng, ngay cả sự nồng hậu thâm tình cũng gia tăng gấp bội, vì vậy ta thường lo lắng…Lo lắng nàng sẽ theo Ly Quang dịu dàng quan tâm mà rời đi…”
Ta vốn dĩ nước mắt lưng tròng nhưng nghe thấy lời này thì không khỏi phì cười, thì ra trong lòng hắn thế nhưng lại có suy nghĩ như vậy, không khỏi ở trong ngực hắn cọ cọ, đem nước mắt trên mặt lau sạch, rồi lại muốn ngẩng đầu nhìn hắn. Nhưng hắn lại sống chết giữ chặt ta trong lồng ngực, khí lực lớn chưa từng thấy, như thể cực kỳ sợ ta trông thấy biểu cảm của hắn.
Lại nghe thấy hắn khẽ khàng bên tai: “Sau này tin Ly Quang đã chết truyền tới, nàng tiếp nhận Tuyền Khách Châu liền khóc đến nước mắt ràn rụa, trong lòng ta liền nghĩ, nếu như một ngày nào đó ta chết đi, nàng cũng sẽ khóc đến thương tâm như vậy chứ, lại có thể vì ta mà nổi giận…Liền hận kẻ chết không phải là ta.”
Thì ra hắn lại có suy nghĩ ấu trĩ như thế, ta chưa từng nhận ra, chỉ là cảm giác được trái tim hai chúng ta vào thời khắc này bất giác gần kề hơn rất nhiều. Thì ra ta và hắn cả hai đều cẩn thận phỏng đoán, ta phỏng đoán hắn hắn phỏng đoán ta, ngược lại khiến trái tim xa rời nhau. Mặc dù có tình, nhưng chung quy vẫn chưa từng tâm liền tâm như hiện tại.
Hắn lại thấp giọng cười, có chút cảm khái: “Tiểu ngốc điểu, hôm nay có thể thấy nàng khóc lóc đau lòng như vậy, cũng không uổng công ta đưa ra quyết định này.”
Trong lòng ta chua xót, nghĩ thấy trước đây cả hai chưa từng gần kề như hôm nay, hiện giờ không dễ dàng gì mới tâm liền tâm, nhưng hắn lại hạ quyết tâm rời đi, gắng sức đẩy hắn ra, hai mắt như thể bốc hỏa, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Nhưng thấy trên mặt hắn hoàn toàn khô ráo, nửa giọt nước mắt cũng không có, mắt phượng sáng rực, ngọc dung trắng trẻo, nào có nửa điểm tiều tụy vì biệt ly? Ngược lại bản thân mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, hôm nay lại bất chấp dung mạo mà khóc lóc dữ dội, nên càng xấu hổ tức giận, hai mắt mặc dù ra sức trừng hắn, nhưng trong phút chốc nước mắt lại tràn mi, khiến người tức giận mà, một mực nâng tay áo lau sạch.
–Ta khi nào lại có thể thay đổi quyết định của hắn chứ?
Trong lòng vừa nghĩ, miệng đã nức nở nghẹn ngào: “Chàng đã quyết định muốn về Thiên giới làm Thái tử gì đó, vậy sao không đi nhanh đi, còn ở đây quấn lấy bổn tiên làm gì chứ?”
Ý cười trên mặt hắn càng nồng đậm, trêu chọc nói: “Chính là Tiểu ngốc điểu khóc thương tâm như vậy, khiến bổn điện hạ khó xử nha…”
Ta nâng tay áo lau nước mắt, vừa nghẹn ngào vừa nói: “Ta khóc là chuyện của ta, can hệ gì đến chàng?”
Hắn bước lên lại vòng tay ôm ta vào trong ngực, thấp giọng ôn nhu nói: “Nương tử đau lòng rơi lệ, đương nhiên có liên quan đến vi phu rồi! Ta sao có thể bỏ mặc tiểu nương tử, khiến nàng đau lòng thống khổ chứ?”
Hắn… hắn…lúc này lại còn nói đùa như thật?
Ta giận đến run rẩy, hung hăng đưa tay nhéo hông hắn một cái, chỉ nghe thấy một tiếng rên rỉ mới thả lỏng tay, oán giận nói: “Cho chàng nói bậy! Cho chàng nói bậy! Chàng là…Chàng là chồng ai chứ?”
Hắn hạ thấp người, nhanh chóng trộm hôn một cái trên mặt ta, sau đó đắc ý cúi đầu nói: “Người nào tức giận đương nhiên là chồng của người đó rồi!” Thấy ta vừa giận vừa oán, vùng vẫy không thôi, làm bộ làm tịch thở dài: “Nương tử không nghe lời, đừng trách vi phu nha!” Trước mắt lóe lên một luồng bạch quang, bổn tiên lại cử động nhưng bất luận thế nào cũng không nhúc nhích được.
Đôi mắt xoay tròn tức giận, trừng hắn đến độ hắn nhìn thấy cũng có vài phần chột dạ, ngỏn nghẻn cười nói: “Thanh nhi đừng nhúc nhích, vi phu cũng không có ác ý. Chỉ là muốn trách cũng chỉ có thể trách Tu La phụ thân của nàng. Nhân duyên tốt đẹp của ta, ông ấy một mực muốn ngăn cản, còn muốn đính ước gì đó cho nàng. Tên Ma Lạc gì đấy, ta thấy hắn chẳng phải thứ tốt đẹp gì, lưu luyến bụi hoa, hiện giờ ra vẻ thâm tình chân thành với nàng, Tiểu ngốc điểu tuyệt đối không thể tin hắn!”
Trong lòng bổn tiên căm giận vô cùng, nếu không phải miệng không thể nói, sớm đã chửi đóa lên rồi: Ma Lạc không thể tin, chàng thì có thể sao? Ma Lạc chí ít cũng không dám biến bổn tiên thành dạng này, nhưng chàngi lại dám dùng định thân chú với bổn tiên, thế nhưng khi dễ ta như vậy! Càng nghĩ, hai mắt liền chua xót, lại muốn rơi lệ.
Hắn thấy ta như vậy liền vội vàng nâng tay áo lau: “Thanh nhi đừng khóc đừng khóc! Ta chỉ là nghĩ..Chỉ là nghĩ không thể vừa rời đi mà chắp tay tặng nương tử cho kẻ khác!”
Ta nổi giận phừng phừng, bổn tiên cũng không phải là lễ vật, cái gì mà “chắp tay tặng người”?
Hắn lại bứt một nhúm tóc trên đầu ta, thổi một hơi, trước mắt lập tức xuất hiện một thiếu nữ giống bổn tiên như đúc. Hắn xoa xoa đầu nàng ta: “Ngoan ngoan, ngươi ở đây với Tu La Vương đi, Thanh nhi ta phải dẫn đi rồi!”
Ta khẩn trương, với tu vi của phụ thân, chút tiểu xảo nho nhỏ này lẽ nào người nhìn không ra? Lại nói ta nếu như bị hắn dẫn đi, để phụ thân nghĩ rằng ta bỏ trốn cùng hắn, có lẽ người…sẽ đau lòng?
Nào biết Nhạc Kha lại vung tay, bổn tiên liền hóa thành một viên tròn tròn be bé, ước chừng là kích cỡ một viên đan dược, bị hắn nắm trong tay, trầm thấp nói: “Thanh nhi cố chịu ủy khuất h ngày, đợi ta đến Thiên giới an bày xong sẽ thả nàng ra! Ai cũng đừng mong sau khi ta rời đi liền đem nàng gả cho kẻ khác, Thanh nhi muốn gả cũng chỉ có thể gả làm vợ của ta!” Nói rồi liền thấy hắn lấy ra một cái túi, bỏ bổn tiên vào bên trong, trước mắt lập tức một mảng tối mò, lục giác đều rõ ràng, cảm giác giống như bị hắn nhét vào trong ngực, hơi thở ấm áp ập đến, trái tim càng đập rộn ràng, ở bên tai ta thình thịch không ngừng.
… … Đây là phát sinh tình huống thế nào vậy?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian